Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bóng Đêm


Phan_16

– Cô ta giờ đang làm, lúc cô ta đi về chúng ta sẽ hành động. Hai người chặn ở đằng trước chờ cô ta đi tới còn hai người thì chặn ở phía sau đề phòng nó chạy. Như vậy thì con nhỏ đó khí mà thoát được.

Trong khi bọn họ đang bàn bạc kế sách thì có một người vừa đút tay vào túi quần vừa đi tới, cậu còn đội thêm cái mũ đen, che gần hết đôi mắt:

– Ai thoát ở đây vậy? Tụi mày thật là gai mắt, còn ko biến khỏi mắt tao thì hãy coi chừng đó!

– Mày là đứa nào mà dám xía vào chuyện của tụi này. Tao ko muốn đụng độ vào lúc này vì thế mày mới là người nên biến đi!

– Vậy sao? Nếu vậy thì để tao giúp tụi mày một tay.

Ko chờ đợi thêm lời nào từ đối phương, cậu bước tới đá vào một tên trong số bọn họ. Cả đám phẫn nộ và kết cục là từng đứa một đo ván. Khi giải quyết xong thì cậu về nhưng vừa bước được vài bước thì có một tên gần gậy định đánh lên đầu cậu, theo phản xạ, cậu nghiêng người tránh cú đánh, lúc hắn ra tay đánh tiếp thì đã bị tay cậu giữ lại, vừa cbị hạ hắn thì, “phụt ” một viên đạn bay thẳng vào ngực cậu. Ánh mắt giờ ko còn vô hồn như lúc trc nữa mà nó đã đỏ ngầu lên. Cố gắng nén cơn đau lại, cậu bẻ gãy tay tên đang cầm gậy rồi kéo hắn lại để tránh những viên đạn, tiếng súng thứ 6 vừa dứt cậu đã chạy tới đá một cước vào ngực tên cầm súng. Hắn vừa gục xuống thì cả đám kia đứng dậy. Quan sát một lượt, họ vừa xông lên thì cũng là lúc họ nằm xuống. Khi ko một tên nào còn có thể đứng dậy được cậu mới đi về. Đúng lúc đó nó cũng đi làm về, đi ngang qua con hẽm nó ko để ý là có người đang nằm dưới đất, có lẽ do khá mệt nên ko muốn để ý nhiều. Vì cậu bị thương nên ko muốn ai biết, chỉ còn cách là đi theo nó. Nhưng được một đoạn thì ko thấy đâu. Máu ko ngừng chảy cộng thêm lúc nãy hoạt động mạnh nên cậu ngất đi lúc nào ko hay.

………Hiện tại………

Khi vừa tỉnh lại, Phong đã gọi ngay cho Quân:

– Điều tra cho tôi, hiện tại Vy đang bị ba tôi nhốt ở đâu. Cả gia đình cô ta nữa!

– Vâng.

Cậu bước tới tủ đồ, cởi chiếc áo ra, vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn. Thuốc chỉ có tác dụng nếu cậu được nghỉ ngơi đúng một ngày nhưng còn có khá nhiều việc phải lo nên cậu ko thể nghỉ ngơi nhiều được. Khoác lên người bộ đồ màu đen, cậu ra ngoài lấy xe rồi phóng thẳng tới bến cảng.

……………………

Một màu đen dày đặc vây quanh nó, ko hiểu sao gần đây nó luôn bị bắt cóc như vậy. Nhưng lần này lại khác, nó ko bị trói hay bị đánh gì cả mà thay vào đó là bị nhốt vào một cái côngtơnơ. Có lẽ lần này sẽ khó thoát khỏi đây vì nơi này ko có sóng, ko có ai hết chỉ có mỗi nó và còn có cả tiếng sóng, tiếng gió ùa vào. Nó đang ở bến cảng, ko hiểu có ai ở ngoài hay ko nhưng nó vẫn hy vọng chút ít. Nó lấy tay đập vào thành để phát ra tiếng động. Nhìn đồng hồ giờ đã 8 giờ đêm. Ko ngờ thứ thuốc đó lại khiến cho nó hôn mê lâu như vậy. Càng về khuya, nó càng lo lắng. Nó sẽ chết ở đây sao? Ko thể nào có chuyện đó được. Rồi sẽ có cách giải quyết. Nó lần mò phía dưới góc thành, cố tìm cho ra chỗ khóa. Nhưng cái côngtơnơ này ở bên trong rất khó thể tìm thấy được. Với ánh sáng mờ mờ từ chiếc điện thoại cuối cùng nó cũng tìm ra. Cố gắng chỉ làm một lần, nó dồn hết sức, đạp và cuối cùng cái chốt cửa cũng mở ra. Mở cửa bước ra, nó suýt té vì cái côngtơnơ này đang ở trên cao. Nhảy xuống mặt đất an toàn, nó lại bị một đám người vây quanh:

– Sao mà cô ta thoát ra khỏi đó được chứ?

– Em cũng ko biết nữa, có lẽ cô ta ko phải người bình thường.

– Ko phải người bình thường thì là gì chứ?- quay mặt sang phía nó- chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ. Đúng là có duyên mà.( người ở ngôi nhà hoang )

– Có duyên ư? Ko phải mấy người bắt tôi đến đây sao?

– Làm gì có chuyện đó chứ, tôi chỉ muốn mời cô đến đây nhưng tụi đàn em của tôi nó ko biết việc lại nhốt cô vào cái côngtơnơ đó.

– Nếu đã mời tôi đến thì làm ơn tránh đường ra cho tôi về.- bước lên phía trước

– Ấy ấy! – giơ tay ra can.-Sao lại như vậy được chứ? Dù gì cũng đã tới sao ko bàn bạc chút việc rồi hẵng về, cô ko muốn biết bên trong cái côngtơnơ ở đằng kia là gì sao?- chỉ tay vào cái đang treo lơ lững trên không.- Cô có biết vì sao lại có sự khác biệt vị trí giữa cái côngtơnơ mà cô bị nhốt với cái kia ko?

– Mấy cái đó thì có liên quan gì với nhau chứ?

– Cô em vẫn đang còn non lắm.( nhếch môi ) Chính thứ trong đó sẽ giữ em lại đây đấy.

– Cái gì mới được chứ, rốt cuộc mấy người muốn gì ở tôi?

– Cô em hỏi đúng trọng tâm lắm, nhưng giờ chưa phải lúc, phải chờ thêm một chút đã.

– Chờ? Chờ gì nữa chứ?

Đúng lúc đó điện thoại nó kêu. Vừa mở máy nó đã ngạc nhiên, vừa nghe mắt nó vừa hướng theo cái côngtơnơ đang treo trên kia. Nó chỉ “Ừ” một tiếng rồi ko nói một lời nào, chỉ im lặng một lúc rồi mỉm cười nhìn họ:

– Mấy người muốn đe dọa tôi sao? Đúng là trò trẻ con mà!

– Cái gì? Trẻ con sao? Ý cô là sao chứ?

– Cuộc điện thoại hồi nãy là từ ai mấy người biết ko? Là ba tôi đó. Ông đang ở bên Mĩ với mẹ tôi, họ hỏi tôi muốn quà gì để mua về đấy. Muốn đe dọa con này ư? Còn lâu lắm!

– Vậy sao? Tôi còn chưa nói thứ gì ở trong cái côngtơnơ kia nữa mà. Sao cô lại biết được chứ? Hahaha. Muốn lừa tụi này ư. Đâu có dễ.

Tiếng xe phía xa càng ngày càng gần và nó dừng ngay trước mặt họ. Người xuống xe lúc này là ông Hùng, nó khá ngạc nhiên khi ông ta lại xuất hiện lúc này. Sau khi nhìn nó, ông quay sang bảo họ:

– Mấy người ko phải đối thủ của cô ta đâu? Đừng làm mọi chuyện lớn thêm nữa! Đã nói vào vấn đề chính chưa?

– Dạ chưa?

– Cái gì? Chừng ấy thời gian mà ko làm được gì sao? Đúng là một lũ đần.

– Giờ thì ông muốn gì?- nó hỏi thẳng

– Cô cũng thông minh lắm, chắc cũng biết trong cái côngtơnơ kia là gì rồi nhỉ? Tôi chỉ muốn chúng ta cùng hợp tác trong một phi vụ mà thôi.

– Muốn hợp tác mà lại đi đe dọa tôi sao? Nằm mơ đi!

– Nằm mơ sao. Trong tay tôi là nút điều khiển máy cần cẩu, nếu tôi ấn nút thì ngay lập tức cái côngtơnơ kia sẽ rớt xuống biển, cho dù có nhảy xuống nước cũng ko thể nào mở ra được vì nó được khóa rất cẩn thận mà. Haha. Giờ thì cô nên lựa chon đi! Một là hợp tác hai là mất gia đình mình. Tùy cô lựa chọn đó.

– Vậy sao. Phi vụ lần này có lẽ ông quá hời rồi nhỉ, nhưng sao ông ko nghĩ một người như tôi sao lại dễ dàng bị ông đe dọa như vậy chứ?

– Ý cô là ko muốn hợp tác với tôi sao?

– Đúng!- nó khẳng định.

– Tại sao? Cô thà hy sinh gia đình mình chứ ko chịu chút thiệt thòi ư?

– Có lẽ là như vậy.

Nó xông thẳng, đá vào tay ông Hùng, chiếc công tắc bay ra xa, ông ta hốt hoảng bảo mọi người xông lên, còn mình đi tìm lại. Nó chỉ chờ có vậy. Trong lúc mọi người đang hỗn loạn, ko chú ý gì thì một chiếc trực thăng bay tới. Đang đánh được một lúc thì:

– Ta tìm được rồi.- ông Hùng lên tiếng. Nó cũng vì thế mà dừng tay lại.- Giờ thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ.

Ko chờ đợi gì thêm, ông Hùng bấm nút, mọi người nhìn theo cái côngtơnơ đang rơi, còn nó thì chẳng suy nghĩ được gì cả, bất giác nó có cảm giác đau, lòng nó đau như có ai đang thắt lại, nước mắt rơi và từ nhiên nó thấy đau ngực kinh khủng. Đúng hơn là nó vừa bị trúng đạn, nhưng sao nó lại ko nghe được gì hết thế này. Nó thấy mọi thứ tối lại và………..

( kakaka. Mấy men chờ chương sau đi! Ah. Cho ý kiến luôn nha! Chỗ nào mà mn thấy khó hiểu ak )

Chương 25: Người mới

Cơn mưa đột nhiên đổ xuống, giống như ông trời đang khóc thương cho nó. Máu hòa lẫn vào mưa, tan dần. Khiến lòng người ai cũng khó chịu. Chẵng lẽ số nó đến đây là tận. Có lẽ thế. Một mình lạnh lẽo và cô đơn.

Sau khi mọi người về hết, khoảng 5 phút sau có một chiếc xe phóng với tốc độ khá nhanh chạy tới chỗ nó nằm, là Phong. Chứng kiến cảnh nó nằm trên vũng máu cậu ko thể nói lên lời nào. Tim cậu cứ như có ngàn cái kim đang đâm vào. Đau nhói vô cùng. Cúi xuống, cố gắng nghe nhịp tim của nó. Hy vọng và rồi lại thêm một lần nữa thất vọng. Viên đạn đi khá sâu, cơ hội sống sót là rất hiếm. Sự hối hận trong cậu tăng lên.

– Vy! Chị tỉnh lại cho tôi! Tôi ko cho phép chị chết dưới tay người khác như vậy. Làm ơn!…Làm ơn hãy tỉnh lại đi….tôi còn có chuyện chưa nói cho chị biết nữa mà. Sao lại chết một cách dễ dàng như vậy chứ.

Nó vẫn ko có chút động tĩnh gì, mưa càng ngày càng to, lấn át cả tiếng nói của Phong. Cậu khóc, khóc vì một đứa con gái. Nếu cậu đến sớm hơn một chút thì nó đã ko nằm ở đây như lúc này. Nếu biết sẽ như vậy cậu sẽ ko rời khỏi nhà nó, sẽ túc trực bên cạnh nó và có thể nỗi lòng của cậu cũng đã được thổ lộ, chỉ vì cái công việc thối tha đó ko cho phép cậu gần nó. Người nó càng lạnh càng khiến lòng cậu tái tê. Kéo nó vào lòng. Cậu vẫn ko thể chấp nhận được việc này:

– Vy! Em ko biết anh thích em nhiều đến dường nào đâu. Anh thích em từ lúc anh nhìn thấy em lần đầu tiên, lúc đó trông em rất đẹp, em là người con gái đầu tiên làm cho trái tim anh đập lạc nhịp và anh đã nghĩ rất nhiều về em, nhưng sao mọi chuyện lại như vậy chứ, ông trời sao lại bất công đến thế chứ?

Cậu ôm nó khá chặt. Bây giờ cậu đã ko giữ nổi nó bên cạnh mình nữa rồi, kìm nén cảm xúc nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi thế này. Cậu đã sai, sai rất nhiều khi nghĩ mình có thể làm tất cả để bảo vệ người con gái mình yêu nhưng thử xem lại thì cậu chẳng làm được gì. Một thằng đàn ông thật vô dụng. Cậu hận bản thân rất nhiều. Trong sự dày vò thì:

– Đau quá.- tiếng nói quen thuộc, nhỏ đủ để cậu nghe.

Cậu cứ ngỡ mình nghe lầm nhưng ko phải, nó đã tỉnh. Ko thể tin vào mắt mình.

– Em tỉnh rồi sao. Có phải là thật hay đây chỉ là mơ thôi?

– Mơ cái đầu cậu…còn ko đưa tôi đi bênh viện sao? Muốn tôi chết thật hả?

Ko suy nghĩ được gì nhiều, cậu đưa nó lên xe rồi phóng thẳng tới bệnh viện. Càng về khuya cậu càng lo. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, ngồi ngoài phòng bệnh cậu liên tục nhìn vào đồng hồ, mỗi giây trôi qua là mỗi giây nó đối mặt với tử thần, vì thế mà lòng cậu đang nóng như lửa đốt và rồi cánh cửa cũng mở ra:

– Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?

– Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nếu đưa vào bệnh viện sớm hơn chút nữa có thể cứu được.

– Không…không thể nào…Hồi nãy cô ấy còn tỉnh và nói chuyện với tôi nữa kia mà? Sao giờ lại như vậy chứ?

– Đó là do ý thức của bệnh nhân, viên đạn đi quá sâu, cô ấy lại mất máu quá nhiều. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Cậu có thể vào nhìn mặt cô ấy lần cuối.

Bước vào, nhìn nó nằm đó trong khi bản thân ko làm gì được, cậu thấy mình bất lực thật sự, chẳng lẽ chỉ có cách này mới có thể giải quyết được vấn đề thôi sao. Nếu một trong hai phải chết vậy tại sao ko để người nằm đây là cậu chứ.

– Vy ah! Sao em lại cho anh hy vọng rồi lại bỏ lại anh như vậy chứ? Như vậy có quá bất công ko?

-……

– Em sẽ bỏ mặc anh sao? Muốn buông tha mọi thứ như vậy sao? Muốn kết thúc sao?

-….

– Sao em cứ ngủ mãi thế, ngủ nhiều sẽ ko tốt đâu hãy tỉnh lại và trả lời những câu hỏi của anh đi!

-…

– Em định như vậy mãi sao?

Từ chiếc máy đo nhịp tim. Nó phát ra một âm thanh khó chịu. Ko thể tin nổi nó đã ra đi, ra đi mãi mãi. Nước mắt cậu cứ thế trào ra theo tiếng máy. Gục mặt xuống:

– Anh xin lỗi… Là tại anh hết… Xin lỗi.

Ở khóe mi của nó có một giọt nước mắt trào ra. Ko còn một tia hy vọng. Cậu đành phải chấp nhập số phận. Đúng lúc đó, điện thoại reo nhưng những thứ đó ko còn quan trọng nữa. Cậu đã cố gắng để tìm cho mình một lý do để tồn tại sau hàng chục câu hỏi và giờ cái lý do đó ko còn thì mọi thứ coi như vô nghĩa ngay lúc này.

….

Chứng kiến nó được đưa vào hỏa thiêu, cảm giác đau đớn vẫn còn. Càng đau hơn khi bây giờ nó chỉ là nắm tro. Đời người thật nực cười, sao lại tạo ra nó rồi cướp nó đi như vậy chứ.

Quân bước tới bên Phong:

– Cậu Hai! Ba cậu, ông Hùng chết rồi!

– Vậy sao. Đó là cái giá ổng phải trả khi đã cướp mất hai người phụ nữ của tôi. Quá rẻ phải ko? Hai người đổi lấy một mạng của ổng.

– Sao lại vậy chứ? Người em cứu ở bến cảng, đúng như anh nghĩ, họ ko phải là bố mẹ thật của chị ta, vậy tại sao chị ta ko thoát đó được chứ.

– Đó là cái bẫy. Cái bẫy chết tiệt.

•••••••••••••••••

5 năm sau

– Giám đốc, hnay là buổi phỏng vấn cuối cùng, anh có muốn tham gia ko ạ?

– Ko. Cứ để bên phía nhân sự tự quyết đi! Tôi ngán mấy câu trả lời máy móc của họ lắm rồi.

– Dạ.

Bước ra ngoài hít thở chút ko khí trong lành, Phong chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc, rất quen, là nó. Đi theo người con gái ấy thì lại vào trúng phòng phỏng vấn:

– Giám đốc!

– Um…- nhận biết được hoàn cảnh, cậu bước tới chỗ ngồi của mình, nhưng mắt vẫn nhìn theo người con gái ấy. Nhưng rồi chợt nhận ra giữa họ chỉ có vóc dáng giống nhau mà thôi.

– Chúng ta bắt đầu thôi!- một người lên tiếng.- Hãy cho chúng tôi biết cô biết gì về công ty Hưng Thịnh này?

– Tôi chẳng biết tí gì cả, chỉ thấy đăng tuyển người nên tôi nộp đơn thôi.

– Một người tốt nghiệp bằng giỏi trường Đại học Genius mà lại không tìm hiểu về công ty mình sẽ đi phỏng vấn sao? Cô làm chúng tôi nghi ngờ về bằng cấp của cô đấy.

– Tại sao chứ?

– Tôi nghĩ cô dùng tiền để mua cho bằng được tấm bằng đó.

– Nếu vậy thì việc gì tôi phải ngồi ở đây chứ. Mua được tấm bằng ở trường Đại học đó còn đắt hơn khi mua một miếng đất ở đây. Ông không nghĩ câu nói của mình rất chi là buồn cười sao?

– Cô….người tiếp theo.

– Khoan đã. – Phong quan sát nãy giờ lên tiếng.-Tôi có câu hỏi giành cho cô: Nếu cô được nhận cô sẽ làm gì để giúp công ty này phát triển?

– Làm những thứ tôi có thể làm thôi.

– Cụ thể là gì?

– Chưa được nhận thì làm sao biết mình có thể làm gì chứ?

– Cô vừa mới ra trường, chưa có kinh nghiệm vậy cớ gì lại muốn trèo cao như vậy?

– Ai mà chẳng muốn ở trên cao chứ. Kinh nghiệm. Ở đâu cũng cần cả, nhưng nếu ko cho những người mới ra trường một cơ hội thì xã hội này làm sao mà phát triển được.

– Cơ hội. Vậy cô hãy nói ra cơ hội của chúng tôi nếu nhận cô vào công ty đi! Một người mới vào nghề như cô thì làm sao có thể khắc phục được những khó khăn của tập đoàn lớn mạnh như vậy chứ?

– Tôi sẽ làm trong khả năng của mình, còn ko tôi sẽ tự nghỉ việc.

– Chúng tôi ko cần người thiếu trách nhiệm như cô.

– Tôi mà thiếu trách nhiệm thì có cả khối đứa không bằng tôi, kể cả anh.

– Vậy sao? Người tiếp theo.

Cô bước ra với sự bực bội trong người còn Phong, cậu ko biết phải diễn tả ra sao khi cái cách nói chuyện, cử chỉ đều khá giống nó, chỉ trừ mỗi khuôn mặt là khác xa.

Cô đã được chọn vào vị trí phó giám đốc sau rất nhiều người dự tuyển, dự đoán là sẽ có một bữa ăn mừng chào người mới nhưng chắc chắn Phong sẽ ko đi, ngoài công việc ra cậu ko quan tâm đến chuyện gì khác.

……………

Kết thúc bữa tiệc, cô đang đi về phòng thì gặp một đám người vây lại:

– Cô em đi đâu mà khuya vậy? Có cần tụi này dẫn về nhà ko?

– Vậy sao, ( cười mỉm ) thế có cần con này cho một trận ko?

– Oh. Cô em lớn giọng ghê ak nhỉ. Để xem mình em thì làm gì tụi này nào.

– Hahaha.- cả đám phía sau cùng cười rồi tiến lại gần cô, ko cho họ thêm ý suy nghĩ xấu xa gì nữa, cô xông tới đánh cho mỗi thằng mấy phát. Cũng đúng lúc đó, Phong lái xe đi ngang qua. Thấy cảnh cô đánh nhau nhưng cậu ko ra giúp, chỉ dừng lại quan sát một lúc rồi phóng xe chạy thẳng.

……………Sáng………….

– Chào mọi người! Buổi sáng vui vẻ.

– Sao giờ chị mới tới vậy! Tổng giám đốc đang chờ chị trong phòng ák.

– Vậy sao?

Cô nhanh chóng vào phòng, vừa mở cửa thì thấy Phong đang ngồi ở bàn làm việc của mình:

– Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi ko?

– Có chứ, tôi luôn đeo đồng hồ mà, chỉ trễ có một tiếng chứ mấy? Công việc tôi đã làm hết rồi mà.

– Vậy sao? Cô có biết một giờ quan trọng đối với công ty này thế nào ko?

– Biết, tôi biết chứ. Anh ko cần phải là căng đến thế.

– Tôi hơi nghi ngờ về cách làm việc của cô. Tại sao một lỗi sờ sờ trong cái hợp đồng này cô lại ký chứ? Cô có biết công việc của mình là gì ko vậy?

– Lỗi ư?- cô vội cầm lên đọc và phát hiện ra.- Tôi xin lỗi, tôi đọc rất kỹ nhưng tôi chẵng thấy có cái lỗi nào cả?

– Cái gì? Cô có bị mù ko vậy. Trong bản hợp đồng họ bảo sẽ bán cho chúng ta miếng đất ở vùng ven thành phố với cái giá đó mà cô cũng chấp nhận sao?

– Vùng ven cái con khỉ ák, với cái giá đó là rẻ lắm luôn đó.

– Cô có biết mình đang nói chuyện với ai ko hả?

– Có. Tổng giám đốc ah. Vùng ven thì sao chứ? Nơi đó mười năm sau sẽ là nơi thu hút rất nhiều người đó. Kinh doanh ko có lãi, tôi ko dại đâm đầu vào đâu.

– Cô nghĩ sao vậy, nơi đó gần sát bãi rác vậy mà thu hút khách cái gì chứ?

– Anh ko tin sao, tôi sẽ dẫn anh đi xem.

– Vậy được. Nếu cô ko đưa ra dẫn chứng xác thực thì hãy coi chừng đó.

– Vâng.

Phong mở cửa khá mạnh làm cho nhân viên nhìn cũng sợ, từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ tức giận như vậy, cô đi theo sau cũng ngạc nhiên ko kém, nếu chỉ là vì tiền thì đâu nhất thiết làm căng như vậy chứ, chắc chắn là còn có nguyên nhân khác nữa và có thể cô là người để cậu trút giận.

Phong lái xe với tốc độ khá nhanh làm cho cô hơi lo lắng:

– Anh ko thể chạy chậm lại hay sao vậy, tôi biết time của anh rất quý nhưng ko đến nỗi phải mất mạng vì nó chứ?

– Cô im lặng giùm tôi đi!

– Hả? Hnay anh uống nhầm thuốc thì phải? Sao cứ làm mọi chuyện quá lên như vậy chứ?

Cậu vẫn giữ tốc độ ấy, đi qua ngã ba thì cô lên tiếng:

– Này! Anh đi nhầm đường rồi! Nếu tôi nhớ ko lầm thì bên kia mới đúng.

– Tôi biết mình làm gì vì thế cô bớt nói giùm tôi đi.

– Cái gì? Loạn. Loạn hết lên. Tôi có nghe mọi người nói năm nay anh chỉ mới 22 tuổi thôi đó. Giám lên mặt dạy đời chị này àh?

Dứt lời, xe bỗng phanh gấp làm cho cô suýt nữa đập đầu vào xe:

– Anh chạy kiểu gì vậy? Muốn giết người sao?

– Chẳng lẽ năm nay cô 23 tuổi sao?

– Uhm. Lạ lắm sao. Tốt nhất anh nên gọi tôi là chị cho đúng phép tắc.

– Cô ko nhìn bảng hiệu ngoài đường sao? Tôi đang đi đúng đường đấy.

– Um. Thì là đúng, nhưng đi đường này thì ko thấy được gì ngoài rác đâu. Anh phải chạy đường hồi nãy ák. Lên cao sẽ quan sát được tốt hơn.

– Chính cô nói đó nha!

Chiếc xe nổ máy, xoay vòng rồi mới chạy tiếp nhưng việc Phong làm vậy ko khiến cô sợ mà chỉ thêm thích thú hơn. Lên tới đỉnh, cô là người xuống xe trước tiên, đi thẳng ra vách đá, giang hai tay ra hít thở ko khí trong lành rồi quay ra phía sau nói:

– Anh thấy ko? Địa thế đẹp đúng ko? Tôi đâu phải chỉ biết ngồi một chỗ đâu? Tư duy của tôi cũng cao lắm đó.

– Tôi vẫn chưa thấy được miếng đất đó thu hút khách ở chỗ nào nữa, nơi này quá xa thành phố, xung quanh chỉ có vài căn hộ lại cộng thêm bãi rác nữa chứ. Cô nói xem nó đắt giá ở chỗ nào chứ?

– Vì nó yên tĩnh.

– Chỉ vậy thôi sao?

– Nó còn xa thành phố và bên kia nó còn có cả thác nước nữa.

– Những thứ đó ko nói lên được điều gì cả?

– Anh đúng thiệt là… Nơi này sẽ là khu nghỉ mát của rất nhiều người. Miếng đất này khá lớn, địa thế lại khác nhau, chỉ cần di dời bãi rác kia đi là ok.

– Đó cũng là một ý tưởng hay. Nhưng di dời đi đâu được chứ? Còn thêm cả việc cải tạo lại đất cũng tốn khối tiền rồi. Công ty này đâu phải làm từ thiện.

– Anh nghĩ tôi ko có phương án cho nó sao? Chỉ cần di dời đến bãi rác thành phố là được.

– Cô nghĩ gì mà lại chuyển tới đó chứ. Nơi đó cách xa chỗ này lắm cô ko bt sao?

– Có. Thế nên tôi mới liên lạc với công ty vận tải Hiệp Phát, họ sẽ giúp chúng ta. Chỉ mất có một tuần thôi àh?

– Cô liên lạc với cty đó sao ko thông qua tôi chứ? Cô có biết họ đối đầu với chúng ta ko?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .